ÁNH SÁNG LINH ĐIỆN

Ánh Sáng  Linh Điện (tt)

Light in the Sanctuary
G. Hodson

 

Xem Ánh Sáng Linh Điện các bài trước

Chúng tôi bán nhà mình ở Preston và đi London, sống dưới sự bảo trợ của nhóm rất khá giả này, trong số ấy có ít nhất một triệu phú và một thành viên của giới quý tộc Anh, công nương Muriel Delaware. Cả hai mau chóng thành bạn hữu và chia sẻ trong việc nghiên cứu thành kỹ thuật chữa bệnh. Tôi đã viết về đề tài này ở nơi khác, nhưng tôi có thể nói ở đây là khi làm việc với một nhóm y sĩ trong việc học hỏi về cách chữa lành, tôi than có ý thức về sự hợp tác của những vị mà tôi phải gọi là thiên thần chữa bệnh.
Thực vậy, vài sự kiện thật đáng nói, chẳng hạn như đột nhiên lành bệnh mà tôi không cần gắng sức mấy, đã liên tục xẩy ra trong sáu năm hay hơn nữa khi tôi làm công việc này. Tính chất tổng quát của việc làm được mô tả và xuất bản thành sách tên Some Unrecognised Factors in Medicine, với sự biên tập của bạn rất thân của tôi, y sĩ Tudor Edmunds. Nay sách do Quest Books xuất bản, thuộc Theosophical Publishing House (xin đọc bài Các Thể Thanh trong PST 81 trích từ sách này).
Một việc làm khác được thực hiện trong thời gian đó là sự nghiên cứu về dời sống thai nhi trước khi sinh, vì việc nghiên cứu của chúng tôi về nguồn sâu xa của bệnh nơi con người, vạch ra lần này rồi lần kia về sự quan trọng của giai đoạn ấy, trong vòng tái sinh của con người tinh thần hay Chân nhân. Có đề nghị đưa ra, và tôi đồng ý, là tôi nên hợp tác với các y sĩ này trong việc nghiên cứu diễn biến của giai đoạn nói trên.
May mắn thay, một cơ hội đặc biệt được đưa ra với vợ một y sĩ đang có mang. Điều này cho phép tôi quan sát tiến trình sự phát triển của phôi thai từ tuần này sang tuần kia. Thêm vào đó, hai trong số y sĩ hợp tác có mở một bảo sanh viện ở phía nam London, và cho tôi cơ hội thực hiện các nghiên cứu tương tự ở đó. Tại đây, tôi cũng cảm biết có sự hợp tác của hàng ngũ thiên thần, trong đó có Đấng kỳ diệu đại diện cho Nguyên Lý Nữ mà chúng tôi về sau gọi là Đức Mẹ Thế Giới – The World Mother. Tôi ghi lại kết quả việc làm trong cuốn sách nhỏ của tôi tên The Miracle of Birth.
Khi viết xuống phần đời này của mình, tôi nghĩ nên thêm ở đây việc tôi gặp một người có khả năng thông nhãn cao độ là bà Mary de la Middleton. Bà nghe nói về tôi và các thí nghiệm mà tôi làm, và qua một người bạn gửi lời nhắn mời Jane và tôi đến dùng trà với bà. Chúng tôi đến và chẳng bao lâu tôi thấy bà là một người đáng nói, lặng lẽ, không mầu mè, đôi mắt to đẹp đẽ, và có sự điềm tĩnh an nhiên. Bà gây ấn tượng rất mạnh mẽ cho tôi.
Thầy của bà, (Chân Sư Rakoczy) kêu bà gặp tôi để đề nghị hướng dẫn tôi trong việc khám bệnh, chữa lành và nghiên cứu huyền bí. Bà chỉ tôi cách khơi dậy thông nhãn cho nó linh hoạt khi cần, cách trụ tâm thức ở những cõi khác nhau, và cách hướng lực vào thể thanh, luôn cả thể xác của bệnh nhân tùy theo nhu cầu của họ. Chúng tôi thành có thói quen đến nhà bà một tuần một lần, và khi tôi cùng bà duyệt qua danh sách bệnh nhân, nói tên và mô tả họ, bà có thể ‘thấy’ và khi cần, định bệnh lại trường hợp đó, và giúp tôi với lực huyền bí cần được dùng. Bà dạy tôi quá nhiều điều tôi cần phải biết rành, thế nên gặp được bà de la Middleton là một sự kiện rất, rất quan trọng trong đời tôi.

Sự Kỳ Diệu của Nhà tại Sheepscombe

Vào khoảng thời gian này có một sự kiện lạ khác xẩy ra. Nó là tháng Tám năm 1925 và có liên quan đến dàn xếp mà Jane và tôi có với một nhóm bạn hữu, để nghỉ hè tại căn nhà đã được dành riêng cho chúng tôi ở Newquay, Cornwall. Tuy nhiên, ngay vào lúc chúng tôi chuẩn bị lên đường đi Cornwall, thì nhận được thư của người chủ nhà, cho hay nhà không còn trống để cho mướn. Tình trạng thấy rất có vẻ như phải bỏ cuộc nghỉ hè của chúng tôi, hay phải tìm một nơi khác. Chúng tôi chưa có quyết định thì một thư của người hoàn toàn xa lạ gửi đến làm rất đỗi ngạc nhiên, đề nghị cho chúng tôi dùng căn nhà họ ở thung lũng Sheepscombe, vùng Gloucestershire. Người viết ghi là trong hai dịp, họ có ấn tượng mạnh mẽ là nên viết cho chúng tôi, đề nghị cho mướn căn nhà của họ cho tháng Tám và bao lâu mà chúng tôi có thể cần. Chúng tôi nhận lời đề nghị này, và tới thung lũng Sheepscombe xinh đẹp, thấy căn nhà vững chãi, tiện nghi đang chờ đợi mình, và gần đó là một gia đình sẵn sàng giúp chúng tôi với sinh hoạt trong nhà.

Lời Cảm Tạ sâu đậm với bà Florence Tiddiman

Thật vậy, tôi không thể nào mô tả nhiều kết quả hết sức tốt đẹp sinh ra nhờ hành động do trực giác của chủ nhà chúng tôi, bà Florence Tiddiman. Bà là hội viên hội TTH và rõ ràng là một nhà thần bí đúng thực theo nghĩa chính xác của chữ. Gần như vừa khi Jane và tôi gặp người trợ giúp thật là rộng rãi này, một tình bạn mạnh mẽ nẩy sinh với bà và gia đình của bà, cho ra những chuyến đi tới Holland và cư ngụ gần trung tâm huyền bí lớn là St Michael ở Huizen, Naarden, với chúng tôi lại cũng là khách ở nhà bà.
Tuy tôi luôn bầy tỏ bằng lời lòng quí chuộng sâu xa và biết ơn với bà Tiddiman, tôi muốn ghi lại  công khai ở đây cảm tình kính trọng và tạ ơn bà sâu đậm - người bạn và người trợ giúp hết sức quí giá; vì do lời mời bất chợt của bà mà mọi chuyện xẩy ra, dẫn tới việc có được sách của tôi về tiên nữ và thiên thần, bắt đầu với quyển Brotherhood of Angels and of Men, và kết thúc với sách nhiều hình vẽ The Kingdom of the Gods.
Sheepscombe là một làng nhỏ cách London hơn 160 cây số một chút, may mắn là chưa mất vẻ thiên nhiên, chắc vì không có xa lộ chạy ngang qua nó. Vài căn nhà xây bằng đá Cotswold đẹp đẽ, và tất cả nằm trong phần còn lại của nơi trước kia là rừng cây du rộng lớn. Trọn thung lũng êm đềm tuyệt vời, và khi chúng tôi đến thì thấy nó có đời sống thần tiên rất phong phú, cho phép tôi tiếp tục việc nghiên cứu đã bắt đầu ở Preston.
Ấy là nơi quyến rũ, với đồng cỏ xanh tươi, vườn cây ăn trái, vườn hoa, và luôn một con suối nhỏ gần đó chẩy qua thung lũng. Ngôi nhà thờ trong làng thêm vào bầu không khí tĩnh lặng. Chúng tôi rất thich nơi đây nên luôn trở lại khi nào có dịp để nghỉ ngơi và được thư thái. Nhưng trong lần đầu tiên nghỉ hè ấy có một kinh nghiệm lạ thường xẩy đến cho tôi.
 

 

daithienthan

 


Đại Thiên Thần Bethelda Tỏ Lộ

Jane và tôi đang nằm trên sườn đồi ở bìa của phần còn sót lại của một khu rừng cây du; tôi đọc cho nàng ghi lại những quan sát của tôi khi xem xét cuộc sống của tinh linh quanh chúng tôi, và tôi để ý thấy một tiên nữ hết sức kiều diễm có liên hệ với một cái cây ở xa chúng tôi chừng năm mươi thước. Thật đột ngột và hoàn toàn không do hỏi xin, tôi có tâm thức được mở rộng vô cùng. Làm như trọn các tầng trời mở ra và thành tràn đầy ánh sáng, và tôi được đưa lên tới cõi cao mà từ trước đến nay chưa hề đạt tới. Tất cả chói rạng bằng ánh sáng chưa từng thấy.
Dần dần, khi tôi cố gắng thích ứng mình với kinh nghiệm mới này ở tâm thức cao (ít nhất là ở cõi thượng trí, tôi tin như vậy), tôi thành cảm nhận sự hiện diện của một đại thiên thần. Từ tâm thức ngài bắt đầu tuôn vào tâm thức tôi một dòng ý tưởng liên quan đến sự sống, các lực, và tâm thức của vũ trụ với các thực tại này biểu lộ chúng nơi con người lẫn thiên thần. Trong ánh sáng chói lọi, tôi có thể phân biện tới mức là thấy ngài đẹp siêu phàm; ngài uy nghi, như thần thánh, trầm tĩnh, tuyệt đối vô tư. Về sau, ngài cho tôi hay là có thể gọi ngài bằng tên Bethelda, theo tiếng Hebrew tên ấy có nghĩa ‘Thiên thần của Nhà Trời’.
Đóng vai trò thầy dạy, Bethelda bắt đầu truyền cho tôi hiểu biết về thế giới thiên thần, và nhất là sự khả hữu của việc lập nên một phong trào to lớn mà ngài gọi là The Brotherhood of Angels and of Men – Tình Huynh Đệ giữa Con người và Thiên Thần. Tôi đọc cho Jane ghi lại khi thông điệp tràn vào mình, có thiếu vài phần vì tôi ở quá xa tâm thức bình thường để có thể mang nó ‘xuống’ tới lời nói theo thói quen. Tuôn vào tâm trí tôi bằng ngôn ngữ rất đẹp đẽ là trọn ý niệm về lúc sẽ đến, khi tình huynh đệ được thực sự thành lập giữa người trên trần, cùng với sự hợp tác, tình đồng hành, tình huynh đệ chân thực giữa thiên thần và nhân loại.
Và như thế một cánh cửa kỳ thú mở ra vào những cõi ánh sáng. Mỗi ngày bước qua cánh cổng ấy, tôi thành ý thức biển rộng lớn của sự sống, lực và linh hồn của vũ trụ cùng vô số cư dân của nó – cái ngã tinh thần của con người và các bậc Siêu nhân và khối mênh mang các thiên thần, những vị chói sáng – tất cả tham dự vào việc tạo ra bản hòa tấu cõi trời, với Thượng đế là nhạc trưởng thiêng liêng, và các đấng Cao cả hấp thu những hòa âm sáng tạo vĩ đại vào sức mạnh tiên thiên của ngài, và làm vang vọng trở lại chúng trong trọn hàng ngũ các ngài, từ thế giới tinh thần cao nhất đến cảnh giới nguyên mẫu vĩnh cữu.
Đây là những hình thể vĩ đại của âm thanh, tôi từ từ học được, mà trên đó vũ trụ được làm ra theo thiên ý. Nhạc của bài ca sáng tạo đi qua những cõi thấp tới nơi mà con người đáp ứng với nó, cảm nhận nó như là hình hài sắc tướng khác nhau trong thiên nhiên. Như vậy tôi thấy là khi nhà Đại Nhạc sĩ xướng lên ý vĩ đại cho thái dương hệ của ngài, một âm hùng mạnh vang lên đáp lại từ vô số sinh linh cõi cao. Từ chúng và qua chúng, như âm thanh của muôn vàn cây thụ cầm do vô số bàn tay khẩy lên, âm nhạc này tuôn tràn để tạo tác – tạo hình – cõi vật chất.
Bởi nhà nghệ sĩ vĩ đại của vũ trụ sáng tạo mãi không ngưng, bản hòa tấu mãi mãi được soạn ra và trình tấu. Siêu phàm, và không có sự hiểu biết của loài người, mọi sự sống nằm bên trong các hòa âm này của cõi trời, âm nhạc của các bầu, mà chỉ ai nghe được mới cảm biết.
Ấy là một phần của linh ảnh tôi có được khi nằm trên sườn đồi ở Anh. Linh ảnh này vẫn còn sống trong tôi, và đến cùng với nó là hiểu biết rằng những thần thánh mà xưa kia có lần đến kề sát những giống dân cổ thời của con người, thì không gì khác hơn là các vị thiên thần; và trong suốt thời kỳ đen tối của nhân loại các ngài vẫn còn đó dù ta không nhận biết, và sẽ tới lúc một lần nữa thần thánh sẽ sánh bước cùng con người.
Chúng ta cần chuẩn bị cho ngày đó. Sự xấu xí phải được loại trừ, chiến tranh cấm hẳn, tình huynh đệ phải ngự trị, mỹ lệ phải được tôn thờ trong lòng người và biểu lộ trong đời sống. Rồi khi nhân loại hợp nhất trong tình huynh đệ, thần thánh sẽ đến gần hơn, tỏ lộ vẻ yêu kiều bất tử của các ngài và trợ giúp xây dựng một thế giới mới, một đền thờ  mới trong đó tất cả mọi người có thể cảm nhận và quí yêu Đấng Tối cao như là Mỹ Lệ.
Thông điệp tiếp tục đến trong nhiều lần viếng thăm cho đến cuối cùng, khi có bản thảo đáng kể. Thách thức to lớn quá, vì tôi không thấy có đủ sức để làm người dẫn dầu trong việc mang lại thay đổi lớn lao như vậy cho tư tưởng con người. May mắn thay, vào lúc chúng tôi hoàn tất bản thảo về thông điệp của Bethelda, bà Besant, hội trưởng hội Theosphy có mặt tại London. Tôi gửi vài bài viết đến bà và xin lời khuyên, về việc tôi có nên tiếp tục nhận các huấn thị này rồi về sau xuất bản chúng.
Một thời gian ngắn sau đó, tôi đến nhà công nương Delaware nơi bà Besant ngụ và nói chuyện với bà. Bà cho tôi hay là đã được bản thảo.
– Ông Hodson, bà nói, đây đúng là điều chúng ta mong đợi. Nó là một trong các dấu hiệu của Tân Kỷ nguyên đang tới.
– Thưa bà Besant, tôi hỏi, nó có nghĩa là tôi, kẻ không có địa vị nào trên thế giới, tuyên bố sự thành lập một phong trào gọi là Tình Huynh Đệ giữa Con Người và Thiên Thần ?
–Tôi sẽ thử xem sao, bà trả lời và lặng thinh trong vài phút. Sau cùng bà nói.
–Phải, xin tiến hành, và tôi sẽ hỗ trợ ông. Nếu ông muốn, tôi sẽ rất vui viết lời giới thiệu cho quyển đầu của ông.
Tự nhiên là tôi hết sức thâm tạ. Tôi khiêm tốn - gần như là quì gối - cám ơn bà và lòng phấn chấn hơn hết, tôi trở về làng Sheepscombe. Dòng ý tưởng tiếp tục tuôn chẩy.
Quyển đầu tiên sinh ra từ những kinh nghiệm này, được bà Besant viết lời giới thiệu và như ta có thể mong đợi, có tên là The Brotherhood of Angels and of Men. Bốn sách nữa về thiên thần theo sau cùng việc viết vài cuốn nữa.
Khi chúng tôi rời thung lũng lần chót trước khi có chuyến đi giảng khắp thế giới, Bethelda cho có được với ngài… Tôi đã cố gắng sống như ngài mong ước. Bethelda nói.
– Nếu bạn muốn, bạn có thể là đại sứ cho thế giới thiên thần cho con người, và đi vòng quanh thế giới mang đến cho con người thông điệp này, theo hình thức chấp nhận được mà họ sẵn lòng đón lấy. Tôi vẫn luôn sẵn sàng trợ giúp bạn, dù bạn ở bất cứ đâu. Đây là tên tôi, Bethelda, và bạn có thể kêu gọi tôi để được giúp đỡ.
Và kể từ khi ấy, sau bao nhiêu năm, tôi không hề mất liên lạc với ngài.
Trong lần liên lạc cuối với đại thiên thần Bethelda tại Sheepscombe, ngài cho tôi thấy sự khả hữu của việc tôi nhận thông điệp này để mang tới loài người, về sự hiện hữu của thiên thần và tinh linh như là sinh linh có thực. Tôi có thể cho hiểu biết về vị trí của họ trong cơ cấu của thiên nhiên, cách họ là thành phần của một dòng song song của sự sống đang tiến hóa, dùng hành tinh này và thái dương hệ cho mục tiêu của sự tiến hóa và công việc của họ bên cạnh nhân loại. Đây là thông điệp mà tôi sẽ mang đến cho thế giới nơi tôi sắp trở về. Tôi sắp rời chỗ nghỉ hè. Tôi sắp rời thời gian nghiên cứu và học hỏi, tham thiền và tiếp xúc với ngài và các thiên thần khác, để nay trở lại thẳng vào nhân loại và một đời sống khác hẳn.
Ngài cho tôi hay đây là mục đích và ý nghĩa của tất cả những tiếp xúc của tôi với thế giới thiên thần, từ cái kinh nghiệm đầu tiên ấy khi một deva mang tinh linh vào phòng tôi, cho đến trọn hết những gì xẩy ra sau đó. Mọi việc là diễn tiến của một kế hoạch có thể thành thiên trách dharma của tôi. 
Bạn hữu nói rằng các deva đem tôi vào hàng ngũ của họ, và đề nghị tôi làm đại diện được chấp nhận của họ ở bất cứ nước nào tôi đến. Và kể từ lần tiếp xúc đó tại Sheepscombe, các ngài đến với tôi ngay để chào đón … Theo tôi nhớ, thực tế là ở mỗi nước các deva tìm cơ hội để chào mừng tôi tại phần đất ấy của địa cầu.
Kể từ đó, tôi đi quanh thế giới giảng thuyết trước cử tọa đông đảo ở nhiều nước, và dạy nhiều lớp. Thường khi tôi được kêu trình bầy trọn ý tưởng này về sự hiện hữu của loài tinh linh và thế giới thiên thần, và cái khả hữu tuyệt vời về tình huynh đệ chân thực giữa thiên thần và con người. Theo cách mà tôi không thể thấy trước, sự đáp ứng thật hay, chứng tỏ tim người khao khát lời bảo đảm là có sự sống bên ngoài cõi thế tục này. Nhiều nhóm ở các nơi khác nhau trên thế giới - tôi không biết là bao nhiêu - dùng lời thỉnh cầu trong quyển The Brotherhood of Angels and of Men – đặc biệt là lời dùng cho việc chữa bệnh, để hợp tác với thiên thần. Do vậy về một cách dù nhỏ nhoi thế mấy, hoạt động to lớn này đã được thành lập và đang tiếp tục.
Năm 1929 nhiều sự việc hợp lại khiến cho giai đoạn ấy trong đời tôi (nghiên cứu huyền bí và chữa bệnh ở London) chấm dứt. Và cũng vừa khi đó, lúc tôi chưa biết chắc sẽ làm gì, có thư của xứ bộ Hoa Kỳ mời vợ chồng chúng tôi dự Hội Nghị Thế Giới World Congress tại Chicago. Chúng tôi nhận lời, và đi sang đó cùng bà Clara Codd và ông Peter Freeman bằng tầu đến Canada, rồi tới Chicago. Ở đó tôi nhận được lời đón chào tới lục địa rộng lớn ấy khi đứng trên mái khách sạn nhìn ra hồ. Nhiều thiên thần bay lượn bên trên, làm tôi chú ý và chào mừng, cho tôi cảm giác là sẵn sàng hỗ trợ - thật là kinh nghiệm tuyệt vời.
Sau Hội Nghị, chúng tôi đi thuyết giảng bốn năm, thực tế là đi khắp xứ bộ Hoa Kỳ trừ miền tây bắc và đông nam. Trong khoảng thời gian đó, có nhiều sự việc huyền bí đáng nhớ xẩy ra,  có khám phá tìm được nhờ nghiên cứu, và việc tiếp tục chẩn bệnh bằng thông nhãn cùng chữa bệnh cho nhiều người.
Tới đây tôi muốn ghi là tuy cố gắng hết sức mình để mô tả các thiên thần rõ ràng và chính xác, tôi luôn luôn cảm thấy là chữ không mà thôi thì không đủ để cho thấy vẻ rực rỡ và mỹ lệ, nét tuyệt diệu của những thiên thần tiến hóa cao. Cần phải có một họa sĩ - ai có thể hợp tác với tôi để họa lại các vị cao cả này trên giấy. Và một loại phép lạ khác xẩy ra.

Ethelwynne Quail, họa sĩ, nhận hợp tác

Sau chuyến diễn thuyết ở Hoa Kỳ, Jane và tôi đi sang nước Nam Phi thuyết giảng một vòng và rồi đi Ấn Độ tới trụ sở hội tại Adyar, gần Madras, nơi chúng tôi ở một lúc và dự phần vào công cuộc. Kế tiếp chúng tôi trở về Nam Phi, chỗ nhiều người tỏ ý quan tâm sâu xa về các đề tài mà tôi viết. Tầu chúng tôi đi là tầu nhỏ, và có thể làm quen với những hành khách khác. Có một gia đình trên tầu là ông bà Quail và con gái là cô Ethelwynne, họ biết về Theosophy nên lập tức chúng tôi họp thành nhóm năm người vui vẻ.
Họ hỏi tôi có phải là người viết mấy sách về tiên nữ và thiên thần. Khi tôi trả lời rằng chính vậy, và tôi hy vọng họ thấy sách tôi đáng tin, một người trong gia đình trả lời.
–  Dĩ nhiên là chúng tôi tin ! Chúng tôi đã đọc hết các sách của ông và rất thích thú.
Ông Quail là một kiến trúc sư hàng đầu ở Nam Phi, vừa bắt đầu dự vào việc xây một bệnh viện tại Capetown. Con gái ông đã tạc vài tượng ở Capetown, là nghệ sĩ trong nhiều ngành gồm hội họa, điêu khắc và thơ. Chúng tôi thảo luận việc nên làm cuốn sách có hình, với hình vẽ một số thiên thần lộng lẫy của loài thiên thần chăng, với kết quả là chúng tôi đồng ý rằng khi hoàn cảnh cho phép, chúng tôi sẽ họp lại cho việc ấy.
Jane và tôi ở Ấn Độ nữa khi nhận được điện tín của gia đình ông Quail.
–Xin mời ông bà đến chơi, và ở với chúng tôi sáu tuần để vẽ hình các thiên thần.
Chúng tôi thu xếp đi ngay lập tức, và được chào đón thân ái tại nhà đáng yêu của họ tên ‘St James’, ở bên ngoài Capetown một chút.
Cô Ethelwynne  Quail và tôi sắp đặt để làm công việc của mình. Nhiều bức vẽ dựa theo mô tả của tôi về các thiên thần theo trí nhớ. Thỉnh thoảng, chúng tôi cùng nhau tìm hiểu và cô Ethelwynne vẽ trong lúc tôi trực tiếp quan sát một trong các vị tuyệt vời này. Có lần chúng tôi dành ba tới bốn ngày trong một vườn cây cảnh đẹp ngay bên ngoài Capetown, nơi tôi mô tả và cô Ethelwynne vẽ thiên thần của Castel Crag.
Sau rốt các bức tranh hoàn tất và thời gian chúng tôi ở Nam Phi kết thúc. Jane và tôi nhận lời mời đi giảng ở Úc và New Zealand. Chúng tôi có những bức họa với mình nhưng vào lúc đó, không biết kiếm tiền ở đâu để in sách có thể dùng các hình vẽ này. Nhưng việc làm không uổng công.  Khi đi các nơi, nhiều người xem các bức họa và nhất định rằng phải xuất bản thành sách. Hội viên ở Sydney và Java đặc biệt thật rộng rãi. Chót hết nhà xuất bản Theosophy ở Adyar bằng lòng in sách với tất cả các hình vẽ, và quyển The Kingdom of the Gods thành thực tại.Kể từ khi ấy, sách được tái bản nhiều lần và khi tôi viết sách này, đã có tái bản mới.
Lẽ tự nhiên khi nhìn vào hình, tôi nhận ra là không bức vẽ nào, dù được làm đẹp cách mấy, có thể tả đầy đủ các vị phi thường này, vài vị có hào quang tỏa ra hơn nửa dặm (800 m) bên ngoài sườn núi. Hình vẽ hai chiều - dù khéo léo ra sao, mà hình tuyệt mỹ - có thể lột tả được hết vẻ chói lọi sống động của các ngài. Dù thế, tôi vẫn luôn hết lòng cảm tạ đã được cho cơ hội để mang tới độc giả ít nhất một gợi ý về vẻ mỹ lệ cõi trời, và sự lộng lẫy của các ngài. (còn tiếp)

 

Chúng tôi bán nhà mình ở Preston và đi London, sống dưới sự bảo trợ của nhóm rất khá giả này, trong số ấy có ít nhất một triệu phú và một thành viên của giới quý tộc Anh, công nương Muriel Delaware. Cả hai mau chóng thành bạn hữu và chia sẻ trong việc nghiên cứu thành kỹ thuật chữa bệnh. Tôi đã viết về đề tài này ở nơi khác, nhưng tôi có thể nói ở đây là khi làm việc với một nhóm y sĩ trong việc học hỏi về cách chữa lành, tôi than có ý thức về sự hợp tác của những vị mà tôi phải gọi là thiên thần chữa bệnh.
Thực vậy, vài sự kiện thật đáng nói, chẳng hạn như đột nhiên lành bệnh mà tôi không cần gắng sức mấy, đã liên tục xẩy ra trong sáu năm hay hơn nữa khi tôi làm công việc này. Tính chất tổng quát của việc làm được mô tả và xuất bản thành sách tên Some Unrecognised Factors in Medicine, với sự biên tập của bạn rất thân của tôi, y sĩ Tudor Edmunds. Nay sách do Quest Books xuất bản, thuộc Theosophical Publishing House (xin đọc bài Các Thể Thanh trong PST 81 trích từ sách này).
Một việc làm khác được thực hiện trong thời gian đó là sự nghiên cứu về dời sống thai nhi trước khi sinh, vì việc nghiên cứu của chúng tôi về nguồn sâu xa của bệnh nơi con người, vạch ra lần này rồi lần kia về sự quan trọng của giai đoạn ấy, trong vòng tái sinh của con người tinh thần hay Chân nhân. Có đề nghị đưa ra, và tôi đồng ý, là tôi nên hợp tác với các y sĩ này trong việc nghiên cứu diễn biến của giai đoạn nói trên.
May mắn thay, một cơ hội đặc biệt được đưa ra với vợ một y sĩ đang có mang. Điều này cho phép tôi quan sát tiến trình sự phát triển của phôi thai từ tuần này sang tuần kia. Thêm vào đó, hai trong số y sĩ hợp tác có mở một bảo sanh viện ở phía nam London, và cho tôi cơ hội thực hiện các nghiên cứu tương tự ở đó. Tại đây, tôi cũng cảm biết có sự hợp tác của hàng ngũ thiên thần, trong đó có Đấng kỳ diệu đại diện cho Nguyên Lý Nữ mà chúng tôi về sau gọi là Đức Mẹ Thế Giới – The World Mother. Tôi ghi lại kết quả việc làm trong cuốn sách nhỏ của tôi tên The Miracle of Birth.
Khi viết xuống phần đời này của mình, tôi nghĩ nên thêm ở đây việc tôi gặp một người có khả năng thông nhãn cao độ là bà Mary de la Middleton. Bà nghe nói về tôi và các thí nghiệm mà tôi làm, và qua một người bạn gửi lời nhắn mời Jane và tôi đến dùng trà với bà. Chúng tôi đến và chẳng bao lâu tôi thấy bà là một người đáng nói, lặng lẽ, không mầu mè, đôi mắt to đẹp đẽ, và có sự điềm tĩnh an nhiên. Bà gây ấn tượng rất mạnh mẽ cho tôi.
Thầy của bà, (Chân Sư Rakoczy) kêu bà gặp tôi để đề nghị hướng dẫn tôi trong việc khám bệnh, chữa lành và nghiên cứu huyền bí. Bà chỉ tôi cách khơi dậy thông nhãn cho nó linh hoạt khi cần, cách trụ tâm thức ở những cõi khác nhau, và cách hướng lực vào thể thanh, luôn cả thể xác của bệnh nhân tùy theo nhu cầu của họ. Chúng tôi thành có thói quen đến nhà bà một tuần một lần, và khi tôi cùng bà duyệt qua danh sách bệnh nhân, nói tên và mô tả họ, bà có thể ‘thấy’ và khi cần, định bệnh lại trường hợp đó, và giúp tôi với lực huyền bí cần được dùng. Bà dạy tôi quá nhiều điều tôi cần phải biết rành, thế nên gặp được bà de la Middleton là một sự kiện rất, rất quan trọng trong đời tôi.

Sự Kỳ Diệu của Nhà tại Sheepscombe

Vào khoảng thời gian này có một sự kiện lạ khác xẩy ra. Nó là tháng Tám năm 1925 và có liên quan đến dàn xếp mà Jane và tôi có với một nhóm bạn hữu, để nghỉ hè tại căn nhà đã được dành riêng cho chúng tôi ở Newquay, Cornwall. Tuy nhiên, ngay vào lúc chúng tôi chuẩn bị lên đường đi Cornwall, thì nhận được thư của người chủ nhà, cho hay nhà không còn trống để cho mướn. Tình trạng thấy rất có vẻ như phải bỏ cuộc nghỉ hè của chúng tôi, hay phải tìm một nơi khác. Chúng tôi chưa có quyết định thì một thư của người hoàn toàn xa lạ gửi đến làm rất đỗi ngạc nhiên, đề nghị cho chúng tôi dùng căn nhà họ ở thung lũng Sheepscombe, vùng Gloucestershire. Người viết ghi là trong hai dịp, họ có ấn tượng mạnh mẽ là nên viết cho chúng tôi, đề nghị cho mướn căn nhà của họ cho tháng Tám và bao lâu mà chúng tôi có thể cần. Chúng tôi nhận lời đề nghị này, và tới thung lũng Sheepscombe xinh đẹp, thấy căn nhà vững chãi, tiện nghi đang chờ đợi mình, và gần đó là một gia đình sẵn sàng giúp chúng tôi với sinh hoạt trong nhà.

Lời Cảm Tạ sâu đậm với bà Florence Tiddiman

Thật vậy, tôi không thể nào mô tả nhiều kết quả hết sức tốt đẹp sinh ra nhờ hành động do trực giác của chủ nhà chúng tôi, bà Florence Tiddiman. Bà là hội viên hội TTH và rõ ràng là một nhà thần bí đúng thực theo nghĩa chính xác của chữ. Gần như vừa khi Jane và tôi gặp người trợ giúp thật là rộng rãi này, một tình bạn mạnh mẽ nẩy sinh với bà và gia đình của bà, cho ra những chuyến đi tới Holland và cư ngụ gần trung tâm huyền bí lớn là St Michael ở Huizen, Naarden, với chúng tôi lại cũng là khách ở nhà bà.
Tuy tôi luôn bầy tỏ bằng lời lòng quí chuộng sâu xa và biết ơn với bà Tiddiman, tôi muốn ghi lại  công khai ở đây cảm tình kính trọng và tạ ơn bà sâu đậm - người bạn và người trợ giúp hết sức quí giá; vì do lời mời bất chợt của bà mà mọi chuyện xẩy ra, dẫn tới việc có được sách của tôi về tiên nữ và thiên thần, bắt đầu với quyển Brotherhood of Angels and of Men, và kết thúc với sách nhiều hình vẽ The Kingdom of the Gods.
Sheepscombe là một làng nhỏ cách London hơn 160 cây số một chút, may mắn là chưa mất vẻ thiên nhiên, chắc vì không có xa lộ chạy ngang qua nó. Vài căn nhà xây bằng đá Cotswold đẹp đẽ, và tất cả nằm trong phần còn lại của nơi trước kia là rừng cây du rộng lớn. Trọn thung lũng êm đềm tuyệt vời, và khi chúng tôi đến thì thấy nó có đời sống thần tiên rất phong phú, cho phép tôi tiếp tục việc nghiên cứu đã bắt đầu ở Preston.
Ấy là nơi quyến rũ, với đồng cỏ xanh tươi, vườn cây ăn trái, vườn hoa, và luôn một con suối nhỏ gần đó chẩy qua thung lũng. Ngôi nhà thờ trong làng thêm vào bầu không khí tĩnh lặng. Chúng tôi rất thich nơi đây nên luôn trở lại khi nào có dịp để nghỉ ngơi và được thư thái. Nhưng trong lần đầu tiên nghỉ hè ấy có một kinh nghiệm lạ thường xẩy đến cho tôi

Đại Thiên Thần Bethelda Tỏ Lộ

Jane và tôi đang nằm trên sườn đồi ở bìa của phần còn sót lại của một khu rừng cây du; tôi đọc cho nàng ghi lại những quan sát của tôi khi xem xét cuộc sống của tinh linh quanh chúng tôi, và tôi để ý thấy một tiên nữ hết sức kiều diễm có liên hệ với một cái cây ở xa chúng tôi chừng năm mươi thước. Thật đột ngột và hoàn toàn không do hỏi xin, tôi có tâm thức được mở rộng vô cùng. Làm như trọn các tầng trời mở ra và thành tràn đầy ánh sáng, và tôi được đưa lên tới cõi cao mà từ trước đến nay chưa hề đạt tới. Tất cả chói rạng bằng ánh sáng chưa từng thấy.
Dần dần, khi tôi cố gắng thích ứng mình với kinh nghiệm mới này ở tâm thức cao (ít nhất là ở cõi thượng trí, tôi tin như vậy), tôi thành cảm nhận sự hiện diện của một đại thiên thần. Từ tâm thức ngài bắt đầu tuôn vào tâm thức tôi một dòng ý tưởng liên quan đến sự sống, các lực, và tâm thức của vũ trụ với các thực tại này biểu lộ chúng nơi con người lẫn thiên thần. Trong ánh sáng chói lọi, tôi có thể phân biện tới mức là thấy ngài đẹp siêu phàm; ngài uy nghi, như thần thánh, trầm tĩnh, tuyệt đối vô tư. Về sau, ngài cho tôi hay là có thể gọi ngài bằng tên Bethelda, theo tiếng Hebrew tên ấy có nghĩa ‘Thiên thần của Nhà Trời’.
Đóng vai trò thầy dạy, Bethelda bắt đầu truyền cho tôi hiểu biết về thế giới thiên thần, và nhất là sự khả hữu của việc lập nên một phong trào to lớn mà ngài gọi là The Brotherhood of Angels and of Men – Tình Huynh Đệ giữa Con người và Thiên Thần. Tôi đọc cho Jane ghi lại khi thông điệp tràn vào mình, có thiếu vài phần vì tôi ở quá xa tâm thức bình thường để có thể mang nó ‘xuống’ tới lời nói theo thói quen. Tuôn vào tâm trí tôi bằng ngôn ngữ rất đẹp đẽ là trọn ý niệm về lúc sẽ đến, khi tình huynh đệ được thực sự thành lập giữa người trên trần, cùng với sự hợp tác, tình đồng hành, tình huynh đệ chân thực giữa thiên thần và nhân loại.
Và như thế một cánh cửa kỳ thú mở ra vào những cõi ánh sáng. Mỗi ngày bước qua cánh cổng ấy, tôi thành ý thức biển rộng lớn của sự sống, lực và linh hồn của vũ trụ cùng vô số cư dân của nó – cái ngã tinh thần của con người và các bậc Siêu nhân và khối mênh mang các thiên thần, những vị chói sáng – tất cả tham dự vào việc tạo ra bản hòa tấu cõi trời, với Thượng đế là nhạc trưởng thiêng liêng, và các đấng Cao cả hấp thu những hòa âm sáng tạo vĩ đại vào sức mạnh tiên thiên của ngài, và làm vang vọng trở lại chúng trong trọn hàng ngũ các ngài, từ thế giới tinh thần cao nhất đến cảnh giới nguyên mẫu vĩnh cữu.
Đây là những hình thể vĩ đại của âm thanh, tôi từ từ học được, mà trên đó vũ trụ được làm ra theo thiên ý. Nhạc của bài ca sáng tạo đi qua những cõi thấp tới nơi mà con người đáp ứng với nó, cảm nhận nó như là hình hài sắc tướng khác nhau trong thiên nhiên. Như vậy tôi thấy là khi nhà Đại Nhạc sĩ xướng lên ý vĩ đại cho thái dương hệ của ngài, một âm hùng mạnh vang lên đáp lại từ vô số sinh linh cõi cao. Từ chúng và qua chúng, như âm thanh của muôn vàn cây thụ cầm do vô số bàn tay khẩy lên, âm nhạc này tuôn tràn để tạo tác – tạo hình – cõi vật chất.
Bởi nhà nghệ sĩ vĩ đại của vũ trụ sáng tạo mãi không ngưng, bản hòa tấu mãi mãi được soạn ra và trình tấu. Siêu phàm, và không có sự hiểu biết của loài người, mọi sự sống nằm bên trong các hòa âm này của cõi trời, âm nhạc của các bầu, mà chỉ ai nghe được mới cảm biết.
Ấy là một phần của linh ảnh tôi có được khi nằm trên sườn đồi ở Anh. Linh ảnh này vẫn còn sống trong tôi, và đến cùng với nó là hiểu biết rằng những thần thánh mà xưa kia có lần đến kề sát những giống dân cổ thời của con người, thì không gì khác hơn là các vị thiên thần; và trong suốt thời kỳ đen tối của nhân loại các ngài vẫn còn đó dù ta không nhận biết, và sẽ tới lúc một lần nữa thần thánh sẽ sánh bước cùng con người.
Chúng ta cần chuẩn bị cho ngày đó. Sự xấu xí phải được loại trừ, chiến tranh cấm hẳn, tình huynh đệ phải ngự trị, mỹ lệ phải được tôn thờ trong lòng người và biểu lộ trong đời sống. Rồi khi nhân loại hợp nhất trong tình huynh đệ, thần thánh sẽ đến gần hơn, tỏ lộ vẻ yêu kiều bất tử của các ngài và trợ giúp xây dựng một thế giới mới, một đền thờ  mới trong đó tất cả mọi người có thể cảm nhận và quí yêu Đấng Tối cao như là Mỹ Lệ.
Thông điệp tiếp tục đến trong nhiều lần viếng thăm cho đến cuối cùng, khi có bản thảo đáng kể. Thách thức to lớn quá, vì tôi không thấy có đủ sức để làm người dẫn dầu trong việc mang lại thay đổi lớn lao như vậy cho tư tưởng con người. May mắn thay, vào lúc chúng tôi hoàn tất bản thảo về thông điệp của Bethelda, bà Besant, hội trưởng hội Theosphy có mặt tại London. Tôi gửi vài bài viết đến bà và xin lời khuyên, về việc tôi có nên tiếp tục nhận các huấn thị này rồi về sau xuất bản chúng.
Một thời gian ngắn sau đó, tôi đến nhà công nương Delaware nơi bà Besant ngụ và nói chuyện với bà. Bà cho tôi hay là đã được bản thảo.
– Ông Hodson, bà nói, đây đúng là điều chúng ta mong đợi. Nó là một trong các dấu hiệu của Tân Kỷ nguyên đang tới.
– Thưa bà Besant, tôi hỏi, nó có nghĩa là tôi, kẻ không có địa vị nào trên thế giới, tuyên bố sự thành lập một phong trào gọi là Tình Huynh Đệ giữa Con Người và Thiên Thần ?
–Tôi sẽ thử xem sao, bà trả lời và lặng thinh trong vài phút. Sau cùng bà nói.
–Phải, xin tiến hành, và tôi sẽ hỗ trợ ông. Nếu ông muốn, tôi sẽ rất vui viết lời giới thiệu cho quyển đầu của ông.
Tự nhiên là tôi hết sức thâm tạ. Tôi khiêm tốn - gần như là quì gối - cám ơn bà và lòng phấn chấn hơn hết, tôi trở về làng Sheepscombe. Dòng ý tưởng tiếp tục tuôn chẩy.
Quyển đầu tiên sinh ra từ những kinh nghiệm này, được bà Besant viết lời giới thiệu và như ta có thể mong đợi, có tên là The Brotherhood of Angels and of Men. Bốn sách nữa về thiên thần theo sau cùng việc viết vài cuốn nữa.
Khi chúng tôi rời thung lũng lần chót trước khi có chuyến đi giảng khắp thế giới, Bethelda cho có được với ngài… Tôi đã cố gắng sống như ngài mong ước. Bethelda nói.
– Nếu bạn muốn, bạn có thể là đại sứ cho thế giới thiên thần cho con người, và đi vòng quanh thế giới mang đến cho con người thông điệp này, theo hình thức chấp nhận được mà họ sẵn lòng đón lấy. Tôi vẫn luôn sẵn sàng trợ giúp bạn, dù bạn ở bất cứ đâu. Đây là tên tôi, Bethelda, và bạn có thể kêu gọi tôi để được giúp đỡ.
Và kể từ khi ấy, sau bao nhiêu năm, tôi không hề mất liên lạc với ngài.
Trong lần liên lạc cuối với đại thiên thần Bethelda tại Sheepscombe, ngài cho tôi thấy sự khả hữu của việc tôi nhận thông điệp này để mang tới loài người, về sự hiện hữu của thiên thần và tinh linh như là sinh linh có thực. Tôi có thể cho hiểu biết về vị trí của họ trong cơ cấu của thiên nhiên, cách họ là thành phần của một dòng song song của sự sống đang tiến hóa, dùng hành tinh này và thái dương hệ cho mục tiêu của sự tiến hóa và công việc của họ bên cạnh nhân loại. Đây là thông điệp mà tôi sẽ mang đến cho thế giới nơi tôi sắp trở về. Tôi sắp rời chỗ nghỉ hè. Tôi sắp rời thời gian nghiên cứu và học hỏi, tham thiền và tiếp xúc với ngài và các thiên thần khác, để nay trở lại thẳng vào nhân loại và một đời sống khác hẳn.
Ngài cho tôi hay đây là mục đích và ý nghĩa của tất cả những tiếp xúc của tôi với thế giới thiên thần, từ cái kinh nghiệm đầu tiên ấy khi một deva mang tinh linh vào phòng tôi, cho đến trọn hết những gì xẩy ra sau đó. Mọi việc là diễn tiến của một kế hoạch có thể thành thiên trách dharma của tôi. 
Bạn hữu nói rằng các deva đem tôi vào hàng ngũ của họ, và đề nghị tôi làm đại diện được chấp nhận của họ ở bất cứ nước nào tôi đến. Và kể từ lần tiếp xúc đó tại Sheepscombe, các ngài đến với tôi ngay để chào đón … Theo tôi nhớ, thực tế là ở mỗi nước các deva tìm cơ hội để chào mừng tôi tại phần đất ấy của địa cầu.
Kể từ đó, tôi đi quanh thế giới giảng thuyết trước cử tọa đông đảo ở nhiều nước, và dạy nhiều lớp. Thường khi tôi được kêu trình bầy trọn ý tưởng này về sự hiện hữu của loài tinh linh và thế giới thiên thần, và cái khả hữu tuyệt vời về tình huynh đệ chân thực giữa thiên thần và con người. Theo cách mà tôi không thể thấy trước, sự đáp ứng thật hay, chứng tỏ tim người khao khát lời bảo đảm là có sự sống bên ngoài cõi thế tục này. Nhiều nhóm ở các nơi khác nhau trên thế giới - tôi không biết là bao nhiêu - dùng lời thỉnh cầu trong quyển The Brotherhood of Angels and of Men – đặc biệt là lời dùng cho việc chữa bệnh, để hợp tác với thiên thần. Do vậy về một cách dù nhỏ nhoi thế mấy, hoạt động to lớn này đã được thành lập và đang tiếp tục.
Năm 1929 nhiều sự việc hợp lại khiến cho giai đoạn ấy trong đời tôi (nghiên cứu huyền bí và chữa bệnh ở London) chấm dứt. Và cũng vừa khi đó, lúc tôi chưa biết chắc sẽ làm gì, có thư của xứ bộ Hoa Kỳ mời vợ chồng chúng tôi dự Hội Nghị Thế Giới World Congress tại Chicago. Chúng tôi nhận lời, và đi sang đó cùng bà Clara Codd và ông Peter Freeman bằng tầu đến Canada, rồi tới Chicago. Ở đó tôi nhận được lời đón chào tới lục địa rộng lớn ấy khi đứng trên mái khách sạn nhìn ra hồ. Nhiều thiên thần bay lượn bên trên, làm tôi chú ý và chào mừng, cho tôi cảm giác là sẵn sàng hỗ trợ - thật là kinh nghiệm tuyệt vời.
Sau Hội Nghị, chúng tôi đi thuyết giảng bốn năm, thực tế là đi khắp xứ bộ Hoa Kỳ trừ miền tây bắc và đông nam. Trong khoảng thời gian đó, có nhiều sự việc huyền bí đáng nhớ xẩy ra,  có khám phá tìm được nhờ nghiên cứu, và việc tiếp tục chẩn bệnh bằng thông nhãn cùng chữa bệnh cho nhiều người.
Tới đây tôi muốn ghi là tuy cố gắng hết sức mình để mô tả các thiên thần rõ ràng và chính xác, tôi luôn luôn cảm thấy là chữ không mà thôi thì không đủ để cho thấy vẻ rực rỡ và mỹ lệ, nét tuyệt diệu của những thiên thần tiến hóa cao. Cần phải có một họa sĩ - ai có thể hợp tác với tôi để họa lại các vị cao cả này trên giấy. Và một loại phép lạ khác xẩy ra.

Ethelwynne Quail, họa sĩ, nhận hợp tác

Sau chuyến diễn thuyết ở Hoa Kỳ, Jane và tôi đi sang nước Nam Phi thuyết giảng một vòng và rồi đi Ấn Độ tới trụ sở hội tại Adyar, gần Madras, nơi chúng tôi ở một lúc và dự phần vào công cuộc. Kế tiếp chúng tôi trở về Nam Phi, chỗ nhiều người tỏ ý quan tâm sâu xa về các đề tài mà tôi viết. Tầu chúng tôi đi là tầu nhỏ, và có thể làm quen với những hành khách khác. Có một gia đình trên tầu là ông bà Quail và con gái là cô Ethelwynne, họ biết về Theosophy nên lập tức chúng tôi họp thành nhóm năm người vui vẻ.
Họ hỏi tôi có phải là người viết mấy sách về tiên nữ và thiên thần. Khi tôi trả lời rằng chính vậy, và tôi hy vọng họ thấy sách tôi đáng tin, một người trong gia đình trả lời.
–  Dĩ nhiên là chúng tôi tin ! Chúng tôi đã đọc hết các sách của ông và rất thích thú.
Ông Quail là một kiến trúc sư hàng đầu ở Nam Phi, vừa bắt đầu dự vào việc xây một bệnh viện tại Capetown. Con gái ông đã tạc vài tượng ở Capetown, là nghệ sĩ trong nhiều ngành gồm hội họa, điêu khắc và thơ. Chúng tôi thảo luận việc nên làm cuốn sách có hình, với hình vẽ một số thiên thần lộng lẫy của loài thiên thần chăng, với kết quả là chúng tôi đồng ý rằng khi hoàn cảnh cho phép, chúng tôi sẽ họp lại cho việc ấy.
Jane và tôi ở Ấn Độ nữa khi nhận được điện tín của gia đình ông Quail.
–Xin mời ông bà đến chơi, và ở với chúng tôi sáu tuần để vẽ hình các thiên thần.
Chúng tôi thu xếp đi ngay lập tức, và được chào đón thân ái tại nhà đáng yêu của họ tên ‘St James’, ở bên ngoài Capetown một chút.
Cô Ethelwynne  Quail và tôi sắp đặt để làm công việc của mình. Nhiều bức vẽ dựa theo mô tả của tôi về các thiên thần theo trí nhớ. Thỉnh thoảng, chúng tôi cùng nhau tìm hiểu và cô Ethelwynne vẽ trong lúc tôi trực tiếp quan sát một trong các vị tuyệt vời này. Có lần chúng tôi dành ba tới bốn ngày trong một vườn cây cảnh đẹp ngay bên ngoài Capetown, nơi tôi mô tả và cô Ethelwynne vẽ thiên thần của Castel Crag.
Sau rốt các bức tranh hoàn tất và thời gian chúng tôi ở Nam Phi kết thúc. Jane và tôi nhận lời mời đi giảng ở Úc và New Zealand. Chúng tôi có những bức họa với mình nhưng vào lúc đó, không biết kiếm tiền ở đâu để in sách có thể dùng các hình vẽ này. Nhưng việc làm không uổng công.  Khi đi các nơi, nhiều người xem các bức họa và nhất định rằng phải xuất bản thành sách. Hội viên ở Sydney và Java đặc biệt thật rộng rãi. Chót hết nhà xuất bản Theosophy ở Adyar bằng lòng in sách với tất cả các hình vẽ, và quyển The Kingdom of the Gods thành thực tại.Kể từ khi ấy, sách được tái bản nhiều lần và khi tôi viết sách này, đã có tái bản mới.
Lẽ tự nhiên khi nhìn vào hình, tôi nhận ra là không bức vẽ nào, dù được làm đẹp cách mấy, có thể tả đầy đủ các vị phi thường này, vài vị có hào quang tỏa ra hơn nửa dặm (800 m) bên ngoài sườn núi. Hình vẽ hai chiều - dù khéo léo ra sao, mà hình tuyệt mỹ - có thể lột tả được hết vẻ chói lọi sống động của các ngài. Dù thế, tôi vẫn luôn hết lòng cảm tạ đã được cho cơ hội để mang tới độc giả ít nhất một gợi ý về vẻ mỹ lệ cõi trời, và sự lộng lẫy của các ngài. (còn tiếp)

Geese